- Một ngày của "nhân viên văn phòng" Trần Thu Hà?
- Mở computer, trả lời E - mail, sắp xếp hồ sơ, theo dõi và lập kế hoạch tuần - tháng - quý, gặp trao đổi công việc với khách hàng... Nhưng nó không luôn luôn diễn ra như thế, vì tôi làm bán thời gian, và phải chia thời giờ cho việc tập nhạc, trình diễn, gặp gỡ bầu show, chuẩn bị trang phục, trả lời phỏng vấn, giao lưu... Thời gian đầu tôi tới văn phòng nhiều, nhằm mục đích làm quen với môi trường mới, cố gắng nói nhiều tiếng Anh.
- Một ngày nào đó, Hà sẽ chủ động tìm kiếm và đào tạo những thế hệ ca sĩ nối tiếp, tiêu chuẩn để gia nhập lò đào tạo của Hà?
- Rất ít tiêu chuẩn: Yêu nghề, chịu khó lao động, tư duy phóng khoáng.
- Môi trường mới làm thay đổi phong cách sống của Hà ở điểm nào rõ nhất?
- Ở đây cái gì cũng phải tự túc nên tôi độc lập hơn, cả trong hành động và suy nghĩ.
- Và khi được làm... một người bình thường, Hà có cảm giác thế nào?
- Cảm giác cuộc sống có tổ chức, ngăn nắp hơn và rất ổn. Có thể vì tôi ghét sự cẩu thả, tùy hứng, thường được định nghĩa là nghệ sĩ tính. Tôi thích phóng túng, ngẫu hứng trong sáng tạo nhưng không thích tùy tiện với công việc, nhất là khi hợp tác với người khác.
Nếu đánh giá một nghệ sĩ theo chuẩn mực đó, tôi hợp với công việc tổ chức hơn. Tôi không tìm thấy mình trong lối sống hình thức, màu mè của người nổi tiếng. Nếu bạn gặp tôi giữa một "vườn sao", sẽ thấy tôi ngay không phải là cái bóng đèn sáng nhất trong chùm đèn. Tôi chỉ tỏa sáng trong không gian đặc biệt của tôi. Bởi thế, sự chú ý trong đám đông dễ làm tôi ngộp thở, thậm chí mất hứng.
- Thỉnh thoảng Hà chợt bắt gặp mình đang hát vu vơ như bất cứ một người yêu đời nào?
- Hát ít, nhưng rất thích... nhảy múa, nhất là lúc đi shopping. Ở đây may là tôi vô danh, chứ nếu không đã lên truyền hình trong mục "ngôi sao có hành động kỳ quặc" rồi.
- Hà đang ở thế "trên lưng hổ", muốn tiến lên chỉ có một con đường?
- Áp lực có thật, vì đi ngược trở về không ổn, nhưng đi tới vẫn còn nan giải. Tôi đã trải qua một thời gian trốn tránh, chọn giải pháp trung dung, thiên về giải trí để thử công chúng. Một số thích, nhưng phần đông fan ruột và chính bản thân tôi khó chịu. Có lẽ sứ mệnh mà tôi phải thực hiện là một hình ảnh lạ, tiên phong của nhạc Việt, không trốn được. Tôi sẽ hát những gì gần với bản thân nhất, và chúng sẽ tự tìm khán giả.
- Riêng tư mộtt chút, Hà gửi gắm ước vọng gì vào những đứa con?
- Vợ chồng tôi tự lập sớm, nếu có con cũng chỉ hỗ trợ tối thiểu, còn chúng muốn gì, tự cố gắng lấy. Tôi muốn những đứa trẻ của tôi đủ mạnh để trở thành những gì chúng muốn. Có con sẽ vui nếu nó không phải là nghĩa vụ hay gánh nặng trách nhiệm của cuộc sống gia đình.
- Quyết định lấy chồng trong một thời gian khá chóng vánh, liệu tấm vé sang Mỹ có khiến Hà nhanh chóng châm chước cho những đòi hỏi về một ý trung nhân?
- Không, bồ thì châm chước chứ chồng ai lại dại thế... Tấm vé sang Mỹ không cần chồng cũng có bầu show lo. Chung sống nhiều năm với một người không phải là "nồi nào vung đấy" xoay thế nào cho vừa?
- Về mặt địa lý, tuy đã sống ở nước ngoài, nhưng Hà vẫn được coi như là "người nhà" đối với âm nhạc trong nước và có thể về nước bất cứ lúc nào. Điều đó có ý nghĩa gì với Hà?
- Hát ở Việt Nam là hát ở quê nhà của tôi. Thân thiết và ấm áp.
- Từ hồi Hà trở thành ca sĩ nước ngoài về, cát -sê có cao hơn ?
- Cao hơn vì lâu tôi mới hát một lần.
- Đối xử của đồng nghiệp và giới bầu sô trong nước cũng khác trước?
- Họ tôn trọng thái độ ứng xử của tôi và thêm phần thương mến. Tôi rất bất ngờ và cảm động khi có nhiều người và khán giả lẫn đồng nghiệp, nói: Sự vắng mặt của tôi trong những hoạt động âm nhạc làm họ thấy thiếu thốn, hụt hẫng.
- Đón năm mới, Hà có "khai giọng, giống như một số người khai bút tân niên"?
- Không. Tôi chẳng có thủ tục ấy, riêng khoản này tôi tùy hứng.
- Sắp tới ca sĩ Trần Thu Hà sẽ có gì mới lạ để giới thiệu với giới hâm mộ trong nước?
- Xin phép không nói trước nhé, bước không qua.