Ở xóm, nhà Hai Thái và nhà Hiền cụng lưng, chung hàng rào sau hè, vậy nên bên kia rửa chén, xoong nồi bên này nghe tiếng chà xoong; bên này chiên cá bên kia nghe tiếng kêu dầu mỡ. Còn bữa nào chặt thịt gà là biết liền. Có bữa nhầm lẫn, bên này bằm rau heo, bên kia tưởng bằm thịt nhồi khổ qua.
Đám đậu phộng ở ngoài soi thì cách nhau ba đám đất.
Hôm nhổ đậu phộng, Hiền cất chòi yếu ớt, mới chui vô ngồi thì gió thổi làm chòi ngã tủ chị lại luôn, Hiền lồm cồm bò ra.
Hai Thái thấy tội đến tranh thủ cất giùm "nửa cái chòi". Cắm chà tre nửa vòng cung, tủ lên mớ dây đậu phộng che "lấy có" bóng mát.
Xế, nắng nghiêng qua "nửa cái chòi", rọi xuống nóng lưng, Hiền ngồi dậy chắp vá thêm cành tre, mớ dây đậu phộng... che kín bóng mát.
Hồi nhỏ, Hiền và Hai Thái là "con ông, con bà". Ba Hiền góa vợ gặp mẹ Hai Thái mất chồng, ai cũng có một đứa con, hai người đội gạo nấu cơm chung. Mà "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm". Hiền lại mồ côi mẹ. Có lần sáng sớm, phát hiện con bò nhốt trong chuồng sẩy đi đấu mất, ba gọi Hiền dậy đi tìm. Trời mưa loi ngoi lót ngót, ba Hiền đi ra phía hàng tre, còn Hiền đi ra soi, luồn trong đám mía tìm con bò, người ướt như chuột lột. Tìm được con bò lùa về, sáng bẹt rồi mà Thái "nằm một đống" trên giường... ngủ.
Lớn lên, ba Hiền và mẹ Thái bàn tính "con ông lấy con bà". Ba Hiền nhỏ to, Hiền lắc đầu nói thẳng, con sợ "ba má mích lòng sui gia". "Sao vậy?" - ba Hiền hỏi. Ba nghe người ta hát câu ca dao: "Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Ba ơi đừng gả con gần, chạy lên chạy xuống mích lòng sui gia". Trường hợp con nè, chạy đi đâu khi chưa ra khỏi nhà, nhà dưới chạy lên nhà trên thì càng mích lòng sui gia ba má.
Thời gian sau, Thái cưới vợ. Năm bé Trang 4 tuổi, vợ Thái lâm bệnh nặng qua đời.
Hiền lập gia đình, năm Hiền sinh thằng Cò được 6 tuổi thì gặp trận lụt lớn. Chồng Hiền bơi sõng câu chạy lụt không may bị lật sõng...
Hai Thái "con bà" được chia gia tài là ba đám đất, một đám trồng đậu phộng, một đám mía và đám ruộng lúa. Hiền "con ông" được chia nhín lại còn hai đám, đất ruộng và đám soi trồng đậu phộng.
Ngôi nhà Hiền đang ở, hồi đó sau hè Hai Thái còn rộng nên nhường vạt đất Hiền cất nhà nhưng không cho đường đi. Nhà Hai Thái ngửa mặt ra đường. Nhà Hiền đi vòng qua xóm… xa lắc.
Hôm nhổ đậu phộng, lần đầu tiên Hai Thái ra tay giúp đỡ Hiền cất nửa cái chòi.
Mùa nhổ đậu phộng năm sau, người trong xóm và Hiền thuê máy cày gắn bình thùng chở đậu phộng về sân nhà căng tấm bạt che mát ngồi lặt. Sân nhà Hai Thái trồng cây cảnh choán hết không có chỗ trống, một mình Hai Thái ra soi với chòi đậu phộng.
Chiều, Hai Thái về thấy Trang bàn tay phải nắm cổ tay trái rên la, đau nhức, khóc. Hỏi sao, bé Trang nói con moi trong gốc cây lượm mấy hòn đá nhỏ chơi ô ruộng (ô ăn quan), bị bọ cạp chích. Hai Thái ra soi hái chín đọt cây dủ dẻ về nhai đắp chỗ đau cho con gái. Hai Thái nhớ lại, hôm bữa nấu cơm rồi bắc nồi kho cá, nêm nếm xong, Hai Thái ra soi, dặn con ở nhà lát nữa thăm nồi cá sắc nước thì nhắc xuống. Trang dạ.
Ở nhà, thằng Cò qua rủ chơi ô ruộng ăn thua… mấy hòn đá rồi quy ra "đột đầu gối". Vậy thôi mà nó ham chơi bỏ nồi cá cháy đen. Hai Thái về, nồi cá bay mùi khét lẹt. Trang chạy vô bếp, Hai Thái lớn tiếng: "Nói không biết nghe, lì quá, vô ôm quần ôm áo đi khỏi nhà".
Con bé khóc. Hai Thái nạt, đi khỏi nhà, tao làm heo ăn mừng. Con bé bước ra sân đi ba bước, nghĩ sao quay lại chạy thẳng đến ôm chân Hai Thái chặt cứng, ba ơi con lỡ. Lúc đó, thằng Cò đứng bên nhà nhìn qua, thấy Trang khóc nên cũng khóc. Nghĩ lại thương con đứt ruột.
Sáng, Hai Thái nhìn ngón tay Trang chỗ bọ cạp chích còn đỏ máu bầm nhưng chắc bớt nhức. Hai Thái vạch trổ bước qua hàng rào bông bụt sau hè sang nhà Hiền xem đậu phộng sai không? Trước sân căng tấm bạt, Hiền lấy cái thùng gánh nước gần đó lật úp miệng xuống đất mời Hai Thái ngồi.
Lát sau, trong nhà kêu… cổn, cổn. Hai Thái giật mình.
Hiền chạy vô, thấy Cò đang xối nước, hỏi: "Làm gì, Cò?". "Rửa cái nồi".
Cái nồi nấu 2 lon gạo, chiều qua Hiền rửa móc vô cây đinh 10, giờ nằm dưới đất.
Thằng Cò không thích Hai Thái ngồi gần má nó. Nó làm ghét giả bộ lấy cái nồi rửa, lỡ tay làm rớt cái nồi, thật ra nó thả tay cho cái nồi rớt mạnh trúng hòn gạch kê rửa chân, cái nồi nhảy lên rồi rớt xuống, nghe hai tiếng kêu to cổn, cổn. Mục đích đuổi khéo Hai Thái, chớ cái nồi chiều qua Hiền rửa sạch trơn rồi.
Mấy hôm trước, tối Hai Thái qua nhà chơi để dép ngoài bậc thềm, thằng Cò đá dép Hai Thái văng ra xa. Báo hại Hai Thái đạp trúng cứt gà sáp lúc đi… lượm dép.
Làm rớt cái nồi xong, Cò leo lên cây ổi thấy Hai Thái ngồi chình ình trên thùng gánh nước, từ sáng đến nửa buổi chưa chịu về, Cò liếc cái nhìn sâu như cái giếng...
Hiền trồng dây bí ngô trước nhà, làm cái giàn để bí leo. Cái giàn thấp, đứng dưới bụng, dây bí ra trái to, sợ đứt cuống, Hiền lấy cái ghế đẩu đặt cho trái bí "ngồi" lên. Trái bí bành ra càng to ngồi tràn mặt đẩu. Thấy trái bí già, Hiền cắt cuống đem vô, sẵn đưa cho Hai Thái bợ chui qua trổ rào đem về.
Thằng Cò "nghiên cứu" bít hàng rào bông bụt chớ không Hai Thái chui qua miết. Nó ra soi lấy cây chọt lủng miếng bàn chải (một loại xương rồng), cầm một tay đem về, cắm nghiêng miếng bàn chải giống như cắm chà gai tre cất chòi, tấp vô gốc bụi cây bông bụt.
Tối, Hai Thái đi chơi đêm, thò chân qua hàng rào thì bị miếng bàn chải táp vô đầu gối, đau điếng người. Hai Thái té ngửa ra rồi lết vô nhà.
Hai ngày nay, bé Trang đi học, Hiền nhìn qua cửa sổ, thấy Hai Thái nằm một đống trong nhà. Bữa sau nữa, Hiền thấy Hai Thái ngồi đồng trước hàng ba.
Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, Hiền không để ý Hai Thái làm chi nhưng gần đến ngày giỗ má Hai Thái mà sao êm ru nên Hiền thấy kỳ lạ?
Má Hai Thái với ba Hiền mất cách nhau một năm và trước sau một tháng. Cha mẹ ai, người đó cúng giỗ nhưng bổn phận con riêng, qua lại giúp nhau lo đám giỗ chung. Hiền đi chợ nấu nướng, còn Hai Thái chẻ lạt gói bánh ít, bánh nậm, cắt cổ gà…
Cò biết gần ngày đám giỗ, sợ má nó…chui rào, nó lấy miếng bàn chải cũ đem đi chôn, lấy về miếng bàn chải khác bỏ vô chỗ cũ nhưng đó là miếng bàn chải phật (loại xương rồng mình mẩy không gai).
Tối, Hai Thái sợ miếng bàn chải phật nên đi đường vòng qua nhà Hiền bàn chuyện mua sắm đám giỗ. Qua đến nơi, Hai Thái ngồi nghiêm túc trên cái phản gỗ, Hiền mời Hai Thái uống nước, nói: "Mới mua con heo, chiều tối lo bằm rau heo, không rảnh qua anh". "Vậy mà tưởng Hiền bằm thịt heo nhồi khổ qua". "Ở gần quá, nhà lại chừa cửa sau, lắm lúc tối bên này cục cựa bên kia nghe hiểu lầm làm chuyện gì…động trời" - Hiền cười hiền khô, nói.
Hai Thái than: "Bị gai bàn chải đâm. Gai bàn chải ác thiệt, càng lể càng ăn vô xương. Mấy hôm nay không đi làm đồng được. Kho nồi cá, đau quá quên thăm, nồi cá cháy đen ăn vào đau bụng dữ". "Đau bụng thì xức chai "ông già chổng khu". Mấy người quảng cáo dạo, thường rao: dầu cù là, cù lù, ông già đau bụng chổng khu, xức vô một lát xách cái dù đi chơi. Còn gai bàn chải thì hồi trước con bò sẩy chuồng ra soi, Hiền cùng ba đi tìm, chiếc dép nhựa mòn ló gót đạp trúng gai bàn chải, về, ba Hiền dích chút vôi ăn trầu bôi, sáng nặn máu bầm, gai trồi theo ra, Hiền bày Hai Thái.
Lần đầu tiên Cò thấy Hai Thái ngồi như con "ba bệnh" (mấy đứa nhỏ trong xóm, bữa thì chơi ô ruộng, bữa thì chơi bài tiến lên… búng tai. Mà bài tiến lên con ba bích không có quyền lực gì mà là tai họa, gọi con ba bệnh). Lúc trước thì má thằng Cò bưng mâm chén đi rửa, ổng đi theo lưng. Nấu cơm dưới bếp ổng chui xuống. Cò nghĩ, chắc gai bàn chải… hành. Đừng tưởng Cò là gà vịt…
Nói chuyện một hồi, Hai Thái phát hiện ra khuya lắc khuya lơ. Hai Thái ra về, đứng lên bước đi cà nhắc ra đến hàng ba rồi quỵ xuống. Hiền lấy chiếc xe lăn của ba Hiền để lại đẩy ra trước sân cho Hai Thái. Hai Thái lái xe lăn đi đường vòng, ra đến ngoài ngõ. Cò nhìn theo nói thầm: "Tới luôn bác tài".
Gai bàn chải đâm, ngã lăn chấn thương xương cụt, Hai Thái cắn răng đi bệnh viện. Trang đi theo nuôi ba.
Mấy ngày nay, vắng Trang, Cò buồn thiu, mặt hiền như miếng bàn chải phật. Cò qua lại chỗ chơi ô ruộng, cơn mưa chiều qua trôi miếng chà xoong đến đây.
Cò nhận ra rằng mình làm đau Hai Thái, làm khổ Trang. Cò "sám hối", ý là bữa đó Cò rào lại trổ rào bị lủng, chớ không phải Cò chơi xỏ.
Hiền đi chợ thấy người ta bán chai "ông già chổng khu" thì mua, chờ Hai Thái về tặng. Xóm làng mà, ơn qua nghĩa lại, biết ơn lúc trước Hai Thái cất giùm nửa cái chòi.
Chiều, Hiền ngồi bằm rau heo, Cò quét sân. Cả hai má con nhìn qua chỗ trổ rào thấy cha con Hai Thái về đến ngõ. Cò mừng nhảy dựng lên chớ không phải má nó.