Sau thời gian tạm xa sân khấu và phim trường, tập trung chữa bệnh, Ngọc Trinh đã hồi phục và vừa trở lại đầy ấn tượng trên sân khấu cũng như trên màn ảnh. Tết này, bên cạnh bộ phim thiếu nhi dài 52 tập mang tên Khu vườn bí ẩn đang phát sóng trên kênh HTV7 vào tối thứ hai hằng tuần, khán giả yêu kịch sẽ gặp lại Ngọc Trinh qua hai vai diễn tuy nhỏ nhưng đầy ấn tượng trên sân khấu Idecaf: bé Lài trong Hồn Trương Ba, da hàng thịt (đạo diễn Ái Như) và cô vợ mang bầu trong Cũng cần có nhau (đạo diễn Thanh Thủy) cùng một số vai diễn khác trên sóng truyền hình vào dịp Tết Mậu Tý.
. Phóng viên: Động lực nào giúp chị vượt qua được những biến cố dồn dập ấy?
- Diễn viên Ngọc Trinh: Tôi sẽ không bao giờ quên được sự hiện diện của mẹ, của bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả trong những ngày u ám đó, khi tôi phải vất vả đấu tranh với bệnh tật và nỗi buồn. Và còn cả tình yêu đối với sân khấu.
.Trong những tháng ngày khó quên đó, đã bao giờ chị có ý định bỏ nghề?
- Tôi có thể tự hào nói rằng chưa bao giờ có ý định bỏ nghề, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, ngay cả trong giai đoạn đang nằm trên giường bệnh. Lúc đó, tôi chỉ lo sẽ không còn đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu. Nói thật, ai đã trải qua những ngày dài nằm trên giường bệnh, làm bạn cùng thuốc, mắt dán vào tivi nhưng tâm trí lang thang mải tận nơi nào, mệt đến độ không thể nào nói được thành lời, thấy thời gian trôi qua trong tiếc nuối..., sẽ càng hiểu rõ giá trị của cuộc sống, của sức khỏe. Nghe tin bạn bè nô nức tập vở mới lại thêm tủi. Cũng may, tất cả đã qua đi...
. Nhưng một số người vẫn thắc mắc vì sao không thấy chị thanh minh trước những lời đồn vô căn cứ trên?
- Giữa giai đoạn nhạy cảm, nói ra liệu có phải ai cũng hiểu và tin mình. Tôi chọn giải pháp im lặng chờ thời gian trả lời. Thật cảm động khi nhận được nhiều chia sẻ từ những người thân yêu nhất cho đến những khán giả tôi chưa một lần gặp mặt. Họ tin mình và tự bản thân biết rằng mình không sai, với tôi, thế là đủ. Một số phóng viên hiểu rõ sự việc đã gặp tôi và bày tỏ ý định viết bài thanh minh cho tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy được an ủi nhưng tôi nghĩ thật ra cũng không cần thiết. Năm mới sắp đến và tôi tin mình sẽ học được cách lãng quên để đỡ nặng lòng.
. Nhiều người bảo rằng Ngọc Trinh bây giờ sống khép kín và lặng lẽ hơn lúc trước. Sự thật thế nào, thưa chị?
- Người ta thường đánh đồng những vai diễn của tôi và ngoài đời. Thật ra, ngay từ trước khi bệnh, tôi đã ít giao du. Tôi có vài người bạn và một số đồng nghiệp rất thân. Thế nhưng, có lẽ vì giờ giấc của tôi “chặt” quá nên không còn nhiều thời gian cho họ. Một ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc đi quay phim hoặc tập kịch rồi đi diễn. Những ngày chữa bệnh, nằm nhà, tôi thấy thương mẹ vì mỗi ngày, chỉ một mình mẹ giữa căn nhà trống. (Em gái Ngọc Trinh đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài). Vậy nên, bây giờ đã bình phục, đi diễn, đi tập xong, tôi chỉ muốn về nhà với mẹ. Đến bây giờ, mẹ vẫn là người đưa tôi đi quay phim, tập kịch, đi khám bệnh vì tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
. Trở lại sân khấu lần này, cảm xúc của chị thế nào?
- Vui muốn trào nước mắt. Tuy nhiên, do vẫn còn yếu, tôi chỉ có thể diễn được những vai nho nhỏ. Thật may, tuy chỉ là vai phụ nhưng cũng rất ấn tượng. Vả lại, tôi thường không quan tâm vai chính hay phụ mà chỉ có mối bận tâm duy nhất: Làm thế nào để vai diễn của mình tạo được ấn tượng với khán giả, dù đó chỉ là vai xuất hiện thoáng qua.
. Dường như chị đã làm được điều ấy trong lần trở lại này, ở Bàn tay của trời; Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Cũng cần có nhau?
- Mới đây nhất, những tràng pháo tay trong buổi phúc khảo vở Cũng cần có nhau khiến tôi vui lắm. Có lẽ đó cũng là lời khích lệ cho sự trở lại của tôi lần này.
. Nhưng những vai diễn đã bị thay thế, chị có cảm thấy tiếc?
- Dĩ nhiên là có. Không thể trách được vì nhà sản xuất cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn mãi thì có ích gì. Thế nên, tôi chọn giải pháp đối mặt với sự thật và cố để nỗi buồn lại phía sau. Bây giờ, tôi lại là tôi của ngày trước: bận rộn với công việc đến độ không có cả thời gian để buồn, để suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đời ngắn ngủi lắm nên không có thời gian để than thân trách phận hay sống vật vờ.